Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Bạn đang xem: LỊCH SỬ Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Nùng Chí Cao tại Đào Ngạn

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Nùng Chí Cao tại Đào Ngạn

Cụm di tích lịch sử - văn hoá Nùng Chí Cao, xã Đào Ngạn (Hà Quảng), cách trụ sở UBND xã khoảng 200 m, đó là “Sấn khỉ vài” (tiếng Tày nghĩa là Miếu cứt trâu) nơi thờ mẹ Nùng Chí Cao. Hằng năm, nhân dân quanh vùng vẫn mở lễ hội vào ngày mùng 4 tháng Giêng âm lịch.

                                  Đền thờ Nùng Trí Cao ở xã Vĩnh Quang (Thành phố Cao Bằng). Ảnh: Minh họa

Nhìn chính diện với UBND xã là dãy núi đá “Phia Mạ” nơi có hình tượng con ngựa trắng Nùng Chí Cao đi chinh chiến khắp nơi quay trở về quê hương, có mỏm đá nhô lên trông rất giống hình đầu ngựa. Tương truyền, Nùng Chí Cao sau khi đi chiến trận với chiến công hiển hách lẫy lừng, đánh chiếm sang tận vùng Lưỡng Quảng (Trung Quốc) cách thành Thăng Long 1.000 km. Con ngựa chiến đã vượt qua phong ba bão táp, đạn lửa dày đặc truy đuổi của kẻ thù mang chủ tướng của mình bị thương về đến quê nhà. Đến nơi Nùng Chí Cao hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Rừng cây bị chặt hạ còn mọc lại được không? Và đầu người lìa khỏi thân còn sống được không mẹ?”. Mẹ Nùng Chí Cao trả lời “Con ơi, cây rừng tuy đã bị chặt hạ nhưng chồi cây vẫn còn mọc lại được, riêng đầu người khi lìa khỏi thân thì người sẽ chết”. Sau câu trả lời thật thà và vô tâm của người mẹ, Nùng Chí Cao đã lìa khỏi trần gian. Miếu “Sấn khỉ vài” chính là sự trách cứ của dân gian về câu trả lời ngu ngốc của người mẹ và cho rằng bà mẹ đấy chỉ đáng thờ cúng bằng đồ tế lễ là phân của con trâu.

Đặc biệt, trong cụm di tích Nùng Chí Cao ở xã Đào Ngạn có đền thờ Nùng Chí Cao, dưới chân dãy núi đá “Phia Mạ”. Toàn bộ phạm vi cụm di tích đền thờ Nùng Chí Cao có diện tích hơn 1.000 m2 hiện là những bãi trồng hoa màu của nhân dân trong vùng. Trải qua thời gian dài không được chăm nom tu bổ, hiện bên trong đền thờ chỉ còn di vật quý, đó là chồi nhánh của cây đa cổ thụ đã bị đốt gốc nhưng vẫn mọc xanh, chu vi gốc cây đa độ 4 người ôm chưa xuể và một số phiến đá nguyên khối. 

Theo người dân trong xã kể lại, đền thờ Nùng Chí Cao bị phá dỡ sau chiến sự biên giới năm 1979. Ngôi đền có chiều rộng 5 m, chiều sâu 10 m và 1gian, có ban thờ để bát hương rộng 1 m để đồ tế lễ trong những ngày hội. Ngôi đền xây dựng bằng những phiến đá xanh nguyên khối được đục đẽo khá tỉ mỉ công phu, kích thước khá lớn dài 90 cm, rộng 45 cm, nặng gần 2 tạ. Những viên đá khối được xếp cao gần 2 m, mạch vữa chát để các viên đá dính kết với nhau là vôi tôi và đường mật. Hiện ngôi đền đã trở thành phế tích, nhưng những phiến đá khối hiện nay vẫn còn nằm rải rác, xung quanh ngôi đền. 

Đối chiếu và so sánh về vật liệu xây dựng ở các nơi có địa điểm thờ tự Nùng Chí Cao trong tỉnh, thì đền thờ Nùng Chí Cao tại xã Đào Ngạn là độc đáo hơn cả, vì toàn bộ vật liệu xây dựng bằng đá phiến nguyên khối. Qua nghiên cứu ban đầu và lời kể của các bậc cao niên trong xã có thể nhận định, ngôi đền được xây dựng vào thời hậu Lê cách ngày nay trên dưới 400 năm. Các nhà khoa học trong nước và thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về Nùng Chí Cao ở Cao Bằng, như: Giáo sư Jrem Andecson của Đại học Bắc Cozolina (Hoa Kỳ); Tiến sỹ Cao Nhã Ninh thuộc Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan.

Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều di tích Nùng Chí Cao. Ngoài các địa phương như Bản Ngần, xã Vĩnh Quang; Nà Hoàng, phường Sông Bằng (Thành Phố); Sóc Hà (Hà Quảng); thị trấn Quảng Uyên (Quảng Uyên), các địa phương khác như: Bảo Lạc, Phục Hòa, Thạch An đều có những dấu tích cuộc chiến đấu của Nùng Chí Cao chống quân xâm lược phương Bắc. Riêng cụm di tích Nùng Chí Cao ở xã Đào Ngạn, qua khảo sát thực địa đã hội tụ đầy đủ các yếu tố: Nội dung lịch sử của di tích -  lễ hội dân gian được tổ chức hằng năm; yếu tố gốc vật liệu xây dựng; địa điểm đền thờ còn lại; truyện kể dân gian được lưu truyền; môi trường di tích còn tương đối nguyên vẹn. Đã có đầy đủ tiêu chí để cụm di tích Nùng Chí Cao ở xã Đào Ngạn trở thành Di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh và có thể hơn thế nữa. 

Thiết nghĩ, các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần nghiên cứu và phát huy giá trị di sản. Nhanh chóng tiến hành những thủ tục theo quy định của Luật Di sản văn hoá để cụm di tích Nùng Chí Cao ở Đào Ngạn được xếp hạng trong thời gian sớm nhất, có như vậy việc quần chúng tham gia bảo vệ giữ gìn di sản văn hoá ở địa phương mới có điều kiện để phát huy một cách thuận lợi và hiệu quả, đây là nguyện vọng chính đáng của cộng đồng dân cư ở những địa phương có di sản văn hoá trong tỉnh đang mong đợi.

Đinh Ngọc Hải