Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog
Bạn đang xem: LỊCH SỬ Trại giam phi công Mỹ ở xã Vân Trình (Thạch An)

Trại giam phi công Mỹ ở xã Vân Trình (Thạch An)

Thấy rõ âm mưu phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa bằng không quân của đế quốc Mỹ, năm 1968, Đảng và Nhà nước ta bí mật cho tiến hành xây dựng Công trường 60C của Quân khu Việt Bắc (Trại giam phi công Mỹ) tại xã Vân Trình, huyện Thạch An.

Nơi giam giữ phi công Mỹ ở xã Vân Trình (Thạch An).

Theo Quốc lộ 4A từ thành phố Cao Bằng đi Lạng Sơn, đến Km 32, thuộc địa phận xóm Bó Dường, xã Vân Trình thấy Trại giam phi công Mỹ trước đây. Tại đây, 40 năm về trước (năm 1973) một thời giam giữ phi công Mỹ. Khu trại giam bằng phẳng rộng khoảng 8 ha, xung quanh ba mặt là núi đá vôi bao bọc, gồm 10 nhà được xây bằng đá hộc, có mái bằng bê tông, mỗi nhà dài 60 m, rộng 8 m được chia thành nhiều ô, mỗi ô đều có cửa ra vào riêng và có hai cửa gió, mỗi cửa gió có hai song sắt; Nhà có hành lang rộng chừng 80 cm chạy dọc từ đầu đến cuối nhà. Những ngôi nhà được chia tách từng nơi, cách nhau trên 20 m dưới những tán lá um tùm, rậm rạp của rừng nghiến. Ở trung tâm có mỏ nước trong vắt được xây bao bọc một tường rào bằng đá hộc, cao 1,2 m, dày 40 cm, có đường kính 9,4 m. Hai bên lưng chừng núi mỗi bên có một hang đá sâu và rộng đủ sức chứa cho hàng trăm người.

Ông Đinh Văn Quỳnh (80 tuổi) ở xóm Bó Dường kể lại: Lúc đó tôi là dân quân du kích xã, chỉ được bảo vệ vòng ngoài và chuyển vũ khí đạn dược cho đơn vị bộ đội. Chúng tôi làm theo lệnh cấp trên, không hay biết gì về việc giam phi công Mỹ tại đây. Từ đó đến nay, nhân dân xóm Bó Dường nói riêng và nhân dân các dân tộc xã Vân Trình vẫn quản lý bảo vệ khu rừng. Do vậy, khu trại giam vẫn còn nhiều cây gỗ nghiến to, trở thành khu rừng thiêng, góp phần làm cho nguồn nước Bó Dường bốn mùa trong vắt.

Tại xóm Bó Dường, ông Đinh Văn Lưu, sinh năm 1951, nguyên Thiếu tá quân đội nghỉ hưu cho biết: Tôi nhập ngũ năm 1968, là chiến sĩ xây dựng của Tiểu đoàn 4 Cao Bằng tham gia xây dựng trại giam này từ tháng 6/1968, lúc ấy chỉ có bộ đội mới được vào xây dựng, như: Khuân vác đá hộc, chuyển cát, xi măng và xây đá. Lúc đó không gọi là trại giam mà gọi là Công trường là 60C của Quân khu Việt Bắc. Khi đó chưa có con đường qua, nên ở đây là một khu biệt lập, từ năm 2006 mới mở Quốc lộ 4A. Ngày 5/2/2011, có 10 cựu phi công Mỹ từng ở trại giam này đã cùng vợ và các con đến thăm lại trại giam. Chúng tôi gặp nhau trong buồn vui khó tả, cùng chụp ảnh lưu niệm tại khu trại giam. Có một phi công đã nghẹn ngào nói với tôi qua phiên dịch: Ngày đó khi được chuyển về đây tôi cảm thấy an tâm khi được ở trong trại giam này hơn là khi ở trong pháo đài bay B52. Tại đây chúng tôi được quan tâm chăm sóc chu đáo, không bị đối xử thậm tệ, được ăn uống đầy đủ, hằng ngày tập thể dục. Hôm nay, trở lại thăm nơi đã từng một thời được bình yên, chúng tôi biết ơn Chính phủ Việt Nam rất nhân đạo đối xử tốt với những phi công như chúng tôi, chỉ có một điều đáng tiếc là nơi đây đã bị bỏ quên trở thành phế tích, không có sự bảo vệ tu sửa để cho con cháu chúng tôi được đến đây chiêm ngưỡng kỳ tích anh hùng, nhưng đầy lòng vị tha của một dân tộc anh hùng.

Đồng chí Vũ Quang Minh, nguyên là bộ đội bảo vệ khu trại giam, nay là Phó Tổng Biên tập Báo Cao Bằng cho biết thêm: Ngày đó, chúng tôi nhận được lệnh hành quân đêm đến một khu rừng già ở Vân Trình, không biết là làm gì, sau đó được đưa lên đỉnh núi. Để lên đỉnh núi, chúng tôi phải đi qua ba lần thang bằng gỗ mới lên được. Trên đỉnh núi, chúng tôi lấy bạt làm lều, triển khai các phương án tác chiến bảo vệ bầu trời 24/24 giờ. Hằng ngày, từ xa chúng tôi nhìn thấy nhiều người mặc quần áo sọc tập thể dục mới đoán già đoán non là người Mỹ. Sau đó, trước khi diễn ra sự kiện ký Hiệp định Pa-ri khoảng 2 ngày, chúng tôi thấy vắng tanh, trong khu trại giam không một bóng người.

Hiện tại, trại giam nằm ngay sát quốc lộ 4A bị bỏ hoang, không ai trông coi, không biển báo giới thiệu về nơi từng một thời giam giữ phi công Mỹ. Nên chăng, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần có biện pháp bảo vệ, lưu giữ và phát huy giá trị một di tích trong kháng chiến để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau, trở thành một trong những điểm nhấn giới thiệu với du khách khi thăm "đường số 4 rực lửa chiến công".

Mông Văn Bốn
 
 
 
 

banner180x280