Trung Nguyên's Blog

Wed11132019

Last update00:00:16

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Back LỊCH SỬ Trấn Cao Bằng xưa - tỉnh Cao Bằng nay (Bài 19)

Trấn Cao Bằng xưa - tỉnh Cao Bằng nay (Bài 19)

 Bài 19: Nâng tầm trọng trấn - thay người trị nhậm

Cao Bằng được lập thành một khu vực hành chính của quốc gia Đại Việt với chức năng quản lý trấn vào năm 1499. Cho đến năm 1677, triều Lê nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của vùng đất địa đầu phía Bắc đã nâng Cao Bằng trở thành một trọng trấn.

Đền vua Lê tại xã Hoàng Tung (Hòa An) từng là cung điện nhà Mạc. Ảnh: Thế vĩnh

Lúc này trọng trấn Cao Bằng gồm có 4 châu: Thạch Lâm (92 xã, 4 thôn), Quảng Uyên (22 xã, 4 trang), Thượng Lang (29 xã), Hạ Lang (29 xã). Học giả Phan Huy Chú nhấn mạnh tầm quan trọng của chức vụ Trấn ty và vùng đất Cao Bằng: “Thời trung hưng về sau bãi chức Đô ty, lại đặt chức Trấn thủ, duy có ba xứ Cao Bằng, Lạng Sơn và Nghệ An vì việc biên giới quan trọng, phiền kịch đều đặt chức Đốc trấn và Thanh Hóa là chỗ căn bản quan trọng riêng đặt chức Lưu thủ, tên quan không giống nhau nhưng chức vụ coi trấn thì chỉ là một”.

Từ khi được đặt làm trấn, rồi trọng trấn, ở Cao Bằng, triều đình Lê - Trịnh vẫn duy trì chế độ thổ quan là chủ yếu. Theo lời của Lý Tử Tấn (thế kỷ XV) thì: "ở Cao Bằng thổ sản có nhiều thứ quý lạ" song  người đến làm quan ở đây không thể ở lâu được, phải ký trị ở Thái Nguyên. Một trong những lý do khác khiến triều đình Lê - Trịnh khó đặt được lưu quan ở đất này vì theo như sách Dư địa chí dẫn lời của sách Ác thủy ký thì cả 4 châu Thạch Lâm, Quảng Nguyên, Thượng Lang, Hạ Lang của Cao Bằng đều là những nơi "ma thiêng nước độc", đúng như câu ví của Nguyễn Thư Hiên: "Thế xứ Thanh, thần xứ Nghệ, nước Hưng Thái, ma Cao - Lạng đều rất đáng sợ". Đây chính là trở ngại rất lớn, trước hết là về mặt phong thổ đối với những người ở nơi khác đến trị nhậm.

Thời kỳ từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XVIII, tình hình chính trị - xã hội ở Cao Bằng diễn ra khá phức tạp vì nơi đây là căn cứ cũ của nhà Mạc, hơn nữa lại là vùng giáp biên, nên thổ phỉ Trung Quốc thường tràn sang quấy phá, cướp bóc, xâm lấn…, một số vùng ở biên giới phía Bắc nước ta đã bị mất vào tay các thổ tù và phong kiến Trung Quốc.

Sau khi Đinh Văn Tả được triều đình giao chỉ huy quan quân đánh đuổi thu phục nhà Mạc, triều đình nhà Lê đưa Đặng Công Chất lên Cao Bằng làm Đốc trấn thay thế Đinh Văn Tả, bổ nhiệm Đoàn Tuấn Hòa, vị tân Tiến sĩ đỗ khoa thi Bính Thìn năm Vĩnh Trị thứ nhất (1676) nắm giữ chức Tham trấn Cao Bằng. Cũng chỉ trong vòng không đầy 3 năm, khi thấy Đặng Công Chất cai trị không được hiệu quả, mất lòng dân chúng địa phương, triều đình lập tức cho Lê Thì Hải thay làm Trấn thủ tại trọng trấn Cao Bằng.  Sách sử chép: “Đặng Công Chất trấn thủ Cao Bằng, bị nha lại và dân chúng tố cáo, phải triệu về triều, triều đình bổ Lê Hải lên thay”. Lê Thì Hải là con của Thái phó Lê Thì Hiến đã từng lên Cao Bằng, lúc đó Lê Thì Hiến là người được vua Lê cử làm thống lĩnh đưa một cánh quân lên đánh nhà Mạc ở Cao Bằng năm 1667; Lê Thì Hải là con thứ hai của ông.

Khi được triều đình tin tưởng bổ làm Đốc trấn Cao Bằng, Lê Thì Hải đã có nhiều việc để chiêu dụ yên dân lưu tán trở về làm ăn, sau nhiều năm xảy ra đối địch giữa nhà Mạc và nhà Lê, Đại Việt sử ký tục biên còn ghi: “Mùa đông tháng 10 (1682), Đốc phủ Cao Bằng là Lê Thì Hải dụ được đồ đảng của họ Mạc là Nguyễn Công Hồi đem hơn một ngàn bộ thuộc đến trấn đầu hàng. Triều đình trao cho Hồi tước Hiệu quận công và thăng thưởng cho Hải chức Đề đốc”. Sau khi dụ tạm yên bình tình hình ở Cao Bằng, Lê Thì Hải làm sớ tấu lên triều đình nhà Lê, xin cho sửa cung điện nhà Mạc tại Hoàng Tung thành đền thờ vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi), triều đình ưng thuận, từ đó (1682) đền thờ vua Lê được đặt tại cung điện cũ của nhà Mạc. Do có công lớn với triều đình nên Lê Thì Hải được phong Thạc quận công, được tặng Thái phó. Lê Thì Hải từng làm trấn thủ các đạo Cao Bằng, Thái Nguyên, Sơn Tây, Kinh Bắc và chức Thự phủ sự. Năm Vĩnh Thịnh thứ 12 ông mất, thọ 78 tuổi.

Đinh Ngọc Viện

caytuyet re

dailien

tacnghiep re