Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Bạn đang xem: VĂN HÓA Địa danh vùng Non nước Cao Bằng qua các làn điệu dân ca

Địa danh vùng Non nước Cao Bằng qua các làn điệu dân ca

Là người con dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng, từ nhỏ được bà và mẹ hát cho nghe các làn điệu ru, then, nàng ới, nói vần, phong slư… Ngẫm lại, tôi thấy cả một không gian mênh mang về văn hóa, lịch sử của nhân dân các dân tộc Cao Bằng, trong không gian đầy những địa danh, địa lý gắn với sự tích của những câu dân ca, hát lượn trữ tình, thắm đượm men say của cuộc sống con người đã bao đời truyền lại.

Câu hát của chàng trai thuở xưa làm tôi thổn thức:

Noọng ơi, háng Quang hả vằn khay/Noọng bấu pây, nọi cần loẩy háng. Dịch: Em ơi, chợ Quang năm ngày một phiên/Em không đi thiếu người chơi chợ.

Tôi hỏi người già: Háng Quang ở đâu, mà người xưa háo hức thế? Các chàng trai, cô gái xưa tình tứ thế? Người già bảo: Địa danh háng Quang nay gọi là chợ Nước Hai, thị trấn Nước Hai (Hòa An), xưa còn gọi là háng Cáp, một trong hai chợ phồn hội của châu Thạch Lâm xưa. Thời nhà Mạc lên Cao Bằng, đặt Cao Bình làm trấn lỵ, nên chợ ở trung tâm trấn lỵ gọi là háng Séng, nghĩa là chợ Sảnh (trung tâm). Vua quan còn định ra ở các châu: Quảng Uyên có chợ Pác Khà, Phục Hòa có chợ háng Séng, Trùng Khánh có chợ Co Sầu, Bảo Lạc có chợ Vân Trung, Nguyên Bình có chợ Pác Măn, Hà Quảng có chợ Vỏ Sốc… cứ 5 ngày họp chợ một lần, quy định ngày ra chợ không trùng nhau ở một châu hay một phủ.

Nam, nữ dân tộc Tày hát giao duyên.

Lại có câu lượn:

Phác mừa thâng noọng á Bản Đà/Phja Hồng báo chứ na, chứ nắc. Dịch: Gửi đến người em ở Bản Đà/Trai Phja Hồng nhớ mãi thiết tha.

Về Trùng Khánh hỏi người già: Địa danh Bản Đà, Phja Hồng ở đâu lại được vào thơ ca hay đến vậy? thì được giải đáp: Bản Đà ở xã Đình Minh (Trùng Khánh), từ lâu người ở đây làm ăn sung túc, chăm học hành nên nhiều người giỏi giang, lượn hát điêu luyện, nhất là con cháu họ Ngọc, họ Hoàng, họ Nông. Còn bản Phja Hồng, thuộc xã Ngọc Khê (Trùng Khánh), cũng làm ăn khấm khá, trù phú, xuất hiện nhiều người làm thầy, làm quan, con gái siêng năng, thùy mị, giỏi thơ ca, lượn hát. Cứ mỗi phiên chợ Co Sầu, họ giao duyên với nhau, thế là thành thơ ca, con người và địa danh đi vào lượn hát từ lúc nào không hay.

Nghe câu lượn: Noọng á dú Keng Riềng/So hát duyên đuổi chài Đoỏng Pán. Dịch: Người em gái ở bản Keng Riềng/Xin giao duyên cùng anh Đoỏng Pán.

Về huyện Quảng Uyên, người già bảo rằng: Bản Keng Riềng thuộc xã Quốc Phong (Quảng Uyên), xưa thủ lĩnh Nùng Trí Cao đã về đây luyện quân, đóng quân, thấy gái bản có nàng Vương Lan Anh xinh đẹp, lượn hát có duyên đã lấy làm vợ. Nàng Lan Anh dạy hát lượn cho thanh thiếu niên nên truyền đến bây giờ. Làng Đoỏng Pán thuộc xã Độc Lập (Quảng Uyên) bây giờ có các dòng họ Bế, Hà, Đinh… sống lâu đời quần tụ, lại chăm chỉ, siêng năng, học hành tấn tới, nên thông thạo lượn hát, bút nghiên.

Nghe câu phong slư: Hết rừ au đảy cần Pác Măn/Sle chắc slư, chắc cằm, chắc lượn…Dịch: Mong sao lấy được người Pác Măn/Để biết chữ, hiểu lời, biết lượn…

Vào Nguyên Bình, họ bảo xóm Pác Măn xưa gồm hai bản, thuộc xã Thể Dục, nay là Thị trấn huyện Nguyên Bình. Làng chỉ có một dòng họ Hà sinh sống lâu đời, ruộng đất bằng phẳng, gần sông suối, gần chợ, gần huyện lỵ nên làm ăn tốt, được học hành đầy đủ, con người luôn sáng sủa, khôn ngoan, biết làm lượn hát.

Đi qua một số địa danh vùng non nước Cao Bằng, xin ghi ra đây một vài địa danh đã đi vào dân ca, điệu hát của người xưa lưu đến ngày nay để chúng ta biết đến một khoảng địa danh trong văn hóa của Cao Bằng.

Hà Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN