Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Bạn đang xem: VĂN HÓA Lễ mừng lúa mới của người Tày

Lễ mừng lúa mới của người Tày

Lễ mừng lúa mới (cơm mới) là một trong các lễ hội riêng biệt và độc đáo của người Cao Bằng. Tuy nhiên, lễ này được diễn ra trong vùng dân tộc Tày là nhiều nhất và đây được xem là nét văn hoá đặc sắc truyền thống của người Tày Cao Bằng.
Thầy Then làm Lễ mừng lúa mới.
Chúng tôi có dịp được tham dự, chứng kiến lễ mừng lúa mới ở Bản Co, xã Triệu Ẩu (Phục Hòa). Đây là một nghi lễ then. Ngay từ sáng sớm, bà con trong bản đã kéo đến nhà gia chủ (gia đình người làm lễ), mỗi người một việc cùng nhau chuẩn bị các lễ vật cho buổi lễ và cũng là để xem thầy pựt Then làm lễ. Trước khi diễn ra buổi lễ, chúng tôi có dịp trao đổi với ông Nguyễn Văn Chàu, năm nay đã 90 tuổi, làm pựt Then đã được hơn 60 năm nay. Ông thuộc hết các dạng then, đường then, được cộng đồng người dân quanh vùng tín nhiệm, nể trọng. Ông Chàu cho biết: Lễ mừng lúa mới thường được tổ chức vào tháng 8, 9 âm lịch, đúng dịp lúa ngoài đồng bắt đầu chín vàng, chuẩn bị cho thu hoạch. Tuy nhiên, cũng phụ thuộc vào công việc của nhà nông. Nếu vào thời điểm đó người dân bận mùa màng chưa làm được thì có thể để sau khi thu hoạch mùa màng xong, thời gian thư thả người ta mới tổ chức lễ mừng lúa mới, vì vậy người ta vẫn thường gọi là lễ mừng lúa mới hay cơm mới đều được. 

Lễ mừng lúa mới được tổ chức vào thời điểm này với ý nghĩa tổng kết một năm sản xuất, dâng thành quả lao động để cúng trời, cảm ơn vì đã cho một vụ mùa bội thu và cầu mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, cầu mong sức khoẻ cho mọi người, đồng thời thể hiện sự tôn kính với ông bà tổ tiên đã khuất.

Về nguồn gốc của lễ mừng lúa mới, theo các cụ xưa kể lại: Thuở xưa có hai anh em trai nhà nghèo khó, cha mẹ lại già yếu. Người dân bản quanh năm phải vào trong rừng sâu, bới đào rễ củ trong rừng. Cuộc sống của họ cứ tiếp diễn cho đến khi hai anh em nhà nọ trưởng thành. Thấy dân làng quanh năm nghèo khổ, chẳng bao giờ đủ ăn, họ quyết định đi xa tìm thứ khiến cuộc sống no đủ hơn chứ không thể chết dần trong cảnh đói nghèo. Sau hơn một năm thì họ trở về với bản làng và mang theo một thứ ngũ cốc ngon hơn ngô, họ nói đây là thứ “người trời” hay ăn, họ gieo những hạt ngũ cốc đó xuống đất, rồi nó nảy mầm, ra bông, kết hạt. Từ đó dân làng được ấm bụng, chẳng còn lo đói nữa. Họ gọi những hạt ngũ cốc đó là hạt lúa. Để ghi nhớ điều kỳ diệu này, mỗi năm trước mùa lúa gặt, bản, làng lại tổ chức mừng lúa mới.

Theo ông Chàu, lễ mừng lúa mới gồm có 4 bước: Niệm hương (báo cáo tổ tiên về việc làm hôm nay), Tọng hương (báo cáo với tổ tiên trình tự buổi lễ sẽ diễn ra như thế nào), phần lễ (phần chính của buổi lễ, cầu khấn, lên mã (ngựa) dẫn của cải (đồ lễ) lên tổ tiên), hồi mã (kết thúc). Lễ vật quan trọng không thể thiếu trong mâm cỗ cho lễ mừng lúa mới cúng của người Tày là một bát nước đã được đun chung với ba bông lúa non, bát nước này được đặt lên bàn thờ tổ tiên. Còn ở mâm cúng đặt phía dưới gồm có ba bát cơm mới, rượu nếp, thịt gà, thủ lợn, các món rau khác được lấy từ trong vườn của gia đình. 

Lễ mừng lúa mới lần này có Then Chàu và Then Bế Sơn Chung (ông Chàu là thầy cả, thầy của ông Chung) và ba nàng then.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, buổi lễ mừng cơm mới được bắt đầu. Then Chung mặc bộ đồ pựt Then, so lại dây đàn tính và bắt đầu Niệm hương. Việc báo cáo lên tổ tiên về ngày hôm nay làm gì được Then Chung thể hiện bằng điệu then ngọt ngào của người Tày: Niệm niệm slứ rườn tướng cai gia/Khất mọn lục rườn chúa tiếp dân/Minh mọn tiếp đồng tâm ân toàn/Lồng tiếp việc theo làng họ/Khi này: Hoàng sa đạo cung đường khay tu/Kén đảy giờ thông thái pây tàng/Đức cai khường cai băn sắm sửa/Nay hương mừa thọng chúa rườn cần/Lục slá lồng phương đông nộp lệ... (Được hiểu là: Nay xin được thắp nén hương lên báo cáo với tổ tiên, gia chủ, con được mọi người chọn lên để báo cáo với tổ tiên: Nay chọn được ngày, giờ đẹp gia đình xin sắm sửa đồ lễ lên cúng với tổ tiên).

Xong bước một, vào bước hai là báo cáo với tổ tiên các phần sẽ diễn ra trong buổi lễ, trong phần này sau khi báo cáo xong, thầy Then còn làm giải vía (giải hạn) cho cả nhà. Khi bắt đầu giải vía, người nhà lấy lên một chậu nước đun lá bưởi sau đó cầm một thanh củi than còn hồng nhúng xuống chậu làm cho khói, hơi nước bốc lên lan tỏa khắp cả nhà. Theo những người đến xem lễ cho biết, làm như vậy sẽ đuổi được hết tà ma, nhà cửa, mọi người trong gia đình sạch sẽ, an lành, mạnh khỏe cả năm. 

Bước ba là vào phần nội dung chính của buổi lễ, theo Then Chung bước này là báo cáo lên các ông táo, thổ công, thần coi xung quanh nhà, nam tào, tổ tiên, Ngọc Hoàng..., những phần lễ sẽ được dâng lên. Mỗi một lễ, thầy Then lại có một bài then nói về từng đồ vật cúng. Các khúc Then được tạo nên một cách có hệ thống, bài bản theo trình tự nội dung trình diễn. Theo quan niệm của người Tày có ba tầng trời, mỗi mường đều có người sinh sống, trần sao âm vậy và họ tin khi tiếng đàn tính cùng lời Then cất lên là lúc các ông Then đang bắt đầu cuộc hành trình với từng đường Then dẫn quan quân đi khắp ba tầng trời. Và trước khi bước vào các bài then, bao giờ thầy Then cũng hát câu: Slíp giờ kén giờ này đây miạc/Pác giờ kén giờ nảy đây lai/Giờ thiên khai đại xá/Lộc mã quý nhân phúc sinh lồng làn/Diếu an lộc tón/Khốp pi mì mừa/Khốp phưa mì pày/Thua pi páy khửn làn te mừa làn/Thang pi páy khửn tỏn te mừa tỏn... (Dịch là: Mười giờ, trăm giờ mới chọn được một giờ đẹp, cả năm có được một ngày đẹp, đầu năm, cuối năm cũng chưa lên đón được tổ tiên về cùng con cháu, nay xin được sắm sửa ngựa lên đón về chứng kiến cùng con cháu...).

Đặc biệt, trong phần này của lễ cúng lúa mới, thầy Then sẽ hát một bài về quá trình phát triển của cây lúa. Từ lúc làm đất, gieo mạ đến khi chăm sóc, trổ bông, lúa chín thu hoạch về nhà, rồi giã gạo, làm bánh... “Bươn Chiêng chắng pây ngòi thì/Bươn nhì chắng pây loàng/Lập tuyết khảu bươn slam lồng chả/Bươn shí mừa chắng mả pần căm/Bươn hả au pây chang tổng/Bươn hốc mừn rỏng rỏng pần bai/Bươn chất thư thẩu lai óc nhóm/Thâng bươn pét tha phòng óc khẩu/Lập tuyết khẩu bươn cẩu pần tan/Thẻp tua luồm pây tan/Căn tua luồm pấy tháp/Tháp au mà khảu dảo/Thảo au mà khửn rườn...”.

Với giọng then mượt mà cùng tiếng tính thánh thót sẽ làm cho người nghe biết được hết quá trình phát triển của cây lúa, và từ hạt thóc, hạt gạo sẽ chế biến ra được những món gì phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Lời then cứ thế thủ thỉ, sôi động rồi lại trầm buồn, ngẫm ngợi. Mỗi bản một tâm trạng, một sắc thái, không khí. Có khi căng thẳng lo lắng, có lúc hồ hởi vui tươi, tiếng đàn tiếng hát quyện với nhau hư ảo, tiếng “xáu mạ” rộn vang đưa Then dần vào trạng thái tự thôi miên.

Riêng phần nội dung này là lâu nhất, để báo cáo với tổ tiên tất cả các lễ vật, thầy Then phải hát hết từng bài và đi từng phần một. Hết bước này đã gần hết một đêm. Dù vậy những người đến xem ai cũng chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời của thầy. Bởi với bà con đây không chỉ là dịp được xem, chứng kiến một nghi lễ then quan trọng của dân tộc mình mà còn được thưởng thức những đường then của thầy Then khi dẫn quan quân đi khắp ba mường trời. Với họ, hát then không thể thiếu trong đời sống tinh thần và tâm linh, nó đã trở thành một trong số tín ngưỡng đặc thù của cộng đồng dân tộc.

Bước thứ tư là hồi mã (kết thúc). Bước này, thầy Then dẫn quan quân quay về theo từng mường như lúc đi, tuy nhiên không cần phải kể chi tiết như lúc đi nên phần này thường kết thúc khá nhanh. Mọi người trong gia đình bắt đầu đốt vàng hương, tiền mã kết thúc buổi lễ mừng lúa mới.

Một lễ mừng lúa mới thông thường được bắt đầu từ chiều hôm trước đến hôm sau thì kết thúc. Mặc dù phải thức cả đêm phục vụ buổi lễ hay ngồi xem pựt Then hát, nhưng ai cũng không cảm thấy mệt mỏi. Bởi với đồng bào nơi đây, những nghi lễ then như vậy đã gắn với đời sống tâm linh và tín ngưỡng của đồng bào mình từ bao đời nay. Tiếng đàn tính vang vọng, lời Then ngọt ngào nồng ấm cùng yếu tố linh thiêng là món ăn tinh thần. Kết thúc lễ mừng lúa mới, mọi người ra về trong tâm trạng vui mừng, phấn khởi và họ tin rằng ông pựt Then - người có khả năng liên hệ với thần linh, tiếp cận với thế giới siêu nhiên, là cầu nối giữa người trần với các đấng tự nhiên đã báo cáo và dâng lên tổ tiên, Ngọc Hoàng những thành quả lao động một năm qua của họ, để rồi tổ tiên, Ngọc Hoàng tiếp tục bảo vệ, giúp mọi người mùa vụ tới thắng lợi hơn, nhà nhà, người người được an vui, hạnh phúc.           

Minh Hòa
Báo Cao Bằng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN