Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog

Trung Nguyên's Blog Trung Nguyên's Blog
Bạn đang xem: VĂN HÓA Nghệ nhân dân gian - người “giữ lửa” văn hóa truyền thống - Bài 5

Nghệ nhân dân gian - người “giữ lửa” văn hóa truyền thống - Bài 5

Bài 5: Người thổi khèn Mông bằng cả trái tim và những trăn trở với văn hóa dân tộc
 
“Với người Mông, âm thanh tiếng khèn là máu thịt, như gió vờn trên đỉnh núi kể về sức sống mãnh liệt nơi núi cao, thân thuộc như bát mèn mén ăn hằng ngày... Con trai từ 13 - 15 tuổi đi đâu cũng có cây khèn trên vai để thổi...” - anh Hoàng Văn Đô, nghệ nhân trẻ thổi khèn dân tộc Mông, xã Mông Ân (Bảo Lâm) chia sẻ với chúng tôi. Hơn 17 năm qua, với niềm đam mê luyện tập thổi khèn, anh Đô đoạt nhiều giải cao trong các lễ hội văn hóa các dân tộc cấp tỉnh, khu vực miền núi phía Bắc.
 Anh Hoàng Văn Đô với tiết mục múa khèn trên dây.

TUỔI THƠ THẮP LỬA ĐAM MÊ THỔI KHÈN

Năm 2001, khi anh Đô mới 15 tuổi, ở xã Ngũ Lão (Hòa An) đi học xa nhà, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên được bác ruột Hoàng Văn Tu, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lâm (Bảo Lâm) đón về ở cùng với gia đình để thuận tiện đi học gần Trường THPT Bảo Lâm. Bác Tu là một người thổi khèn Mông hay nổi tiếng khắp vùng từ thời trai trẻ. Tiếng khèn của bác Tu lắng sâu, thấm dần vào trong tâm hồn thơ trẻ trong sáng của Đô. Bác Tu thường nói với Đô: Tiếng khèn người Mông là sức sống mãnh liệt, kiên cường đương đầu với sự khắc nghiệt nơi núi cao. Tổ tiên xa xưa của người Mông giỏi lắm, rất nhiều chàng trai vừa thổi khèn, vừa múa trên những chiếc cọc dựng sát nhau…

Câu chuyện của bác Tu ngấm dần vào Đô, làm cho anh đam mê học múa khèn từ bác. Anh Đô tâm sự: Muốn học thổi, múa khèn hay phải đam mê. Với niềm đam mê, Đô bắt đầu những bài học thổi khèn với sự kiên trì, khổ luyện. Từ lấy hơi thổi 6 ống khèn thành âm thanh khác nhau kết hợp với ngón tay bấm các lỗ trên khèn. Thường bài hát dân tộc Mông không có phách, nhịp nhạc để học mà do người thổi khèn nhớ giai điệu bài hát và nghệ thuật thổi, tay bấm, bịt, thả lỗ thân khèn mới có được âm thanh trầm bổng, dặt dìu theo giai điệu như lời bài hát. Bất kể khi nào có thời gian, từ đi chăn bò, đêm trăng sáng... Đô đem khèn ra tập thổi. Sau một năm, anh đã thổi được khèn với những bài hát ngắn, đơn giản. Có khiếu văn nghệ, anh được vào đội văn nghệ của trường.

KHƠI DẬY ĐIỆU KHÈN HUYỀN THOẠI NGƯỜI MÔNG XƯA

Tiếng khèn theo anh Đô lớn lên, thắp lên những khát vọng nghệ thuật dân tộc Mông. Biết được khát khao của Đô, bác Tu như tìm được người truyền lửa, dành thời gian dạy Đô học các bước múa khèn. Cứ khi nào rảnh, đêm trăng sáng, hai bác cháu cùng nhau tập. Anh Đô tâm sự: Mới tập múa khèn, tôi tập tay không vì bước múa tốn rất nhiều sức, không có sức để thổi khèn. Mới tập các bước nhảy không ít lần chóng mặt ngã đau, dập tím chân, tay... Nhưng đam mê, khát vọng đã làm cho tôi kiên trì vượt lên tất cả. 

Khi tập múa khèn đạt mức điêu luyện, anh Đô mới cầm khèn vừa thổi vừa múa nhiều bước khó. Càng thổi, càng múa khèn, anh càng say mê. Đến tuổi mười tám đôi mươi, anh cảm thấy mình là chàng trai Mông trưởng thành khi thổi khèn hay, múa khèn điêu luyện. 

Không dừng lại múa những bài múa khèn khó, điêu luyện trên mặt đất, anh tập múa khèn trên cọc và trên dây, tìm về vốn văn hóa huyền thoại của người Mông xưa. Nói về hai bài múa khó này, ông Hoàng A Tu chia sẻ: Múa khèn trên cọc, trên dây là bài múa truyền thống lâu đời của người Mông. Hai bài múa này rất khó, đòi hỏi năng khiếu riêng và gian nan khổ luyện của người múa. 

Anh Đô phải mất gần 2 tháng liên tục tập đi thăng bằng trên cọc thuần thục rồi mới cầm khèn để thổi. Không dừng lại múa khèn trên cọc, đến năm 2017, anh lại tiếp tục học múa khèn dây, đi thăng bằng trên dây thừng đóng trên 2 cọc cao 60 - 70 cm. Anh một mình tập đi tập lại mấy tháng đến thuần thục từng bước mới cầm khèn lên thổi. 

Tiết mục múa khèn điêu luyện trên cọc của anh đoạt giải A tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Sơn La (năm 2006), giải C tại Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc (năm 2008) khi anh mới mười tám đôi mươi. Múa khèn trên dây do anh biểu diễn đã đoạt giải A tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 2 (năm 2016) tại Hà Giang.

Âm vang tiếng khèn và bước nhảy điêu luyện trên cọc và trên dây của anh khôi phục lại huyền thoại bước nhảy khèn điêu luyện của người Mông xưa. Tiếng khèn theo anh lớn lên, rồi đi học chuyên nghiệp và làm cán bộ văn hóa của xã Quảng Lâm (Bảo Lâm)... Dù đi đâu, anh cũng đem khèn đi thổi, luyện tập say mê. Anh không chỉ biểu diễn múa khèn đoạt nhiều giải cao mà tham gia dàn dựng các tiết mục múa khèn cho hội diễn cấp xã, huyện Bảo Lâm, khôi phục nét văn hóa độc đáo dân tộc Mông trong cộng đồng các dân tộc anh em.

Trăn trở về truyền dạy múa khèn Mông
 
Tâm sự về hơn 17 năm luyện tập, thổi múa khèn điêu luyện, anh Đô cho biết: Múa khèn giỏi là đam mê không ngừng nghỉ của bản thân, không có vật chất gì chi trả được. Hoàn cảnh gia đình của tôi còn nhiều khó khăn, làm ruộng nương, đi học, đi làm rất nhiều việc chi phối, nếu toan tính, không đam mê, không quyết tâm dành thời gian ra luyện tập thì không thể học múa khèn được. 
Thanh niên dân tộc Mông học thổi khèn.
Hiện nay, trong huyện chỉ còn rất ít nghệ nhân biết múa khèn giỏi. Thế nên anh Đô rất trăn trở việc truyền dạy múa khèn cho thế hệ trẻ. Anh đang xây dựng kế hoạch thành lập câu lạc bộ múa khèn của xã trình lên huyện xin kinh phí hoạt động, nếu có kinh phí sẽ động viên, khuyến khích những ai có cùng sở thích đăng ký học. Theo anh Đô, tuy có phương án tích cực truyền dạy múa khèn nhưng còn khó khăn, vì khó thu hút được thanh niên đam mê theo học, kể cả thanh niên dân tộc Mông. Ông Hoàng A Tu và anh Hoàng Văn Đô là hai thế hệ nghệ nhân dân gian, có nhiều đóng góp phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Mông, nhưng cả hai người chưa được phong nghệ nhân, đó là một thiệt thòi.
 
Về vấn đề trên, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bảo Lâm Nguyễn Trung Thành cho biết: Huyện có 42% dân số là dân tộc Mông nên rất chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông, tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông cấp xã, huyện; Xây dựng kế hoạch thành lập Chi hội bảo tồn văn hóa dân gian cơ sở. Tuy vậy, còn phụ thuộc vào kinh phí, kế hoạch hoạt động, cơ chế chính sách cho nghệ nhân cơ sở; khó khăn thu hút thế hệ trẻ đam mê theo học. Để nghệ nhân cơ sở phát huy được vai trò của mình và truyền dạy cho thế hệ trẻ cần sự quan tâm của các cấp, ngành, cộng đồng xã hội, người dân cùng quan tâm thực hiện.         
 
Trường Hà (Báo Cao Bằng)
 
 
 
 

banner180x280