Slide08.jpg

Mùa “săn” trứng kiến

Mỗi năm, vào tháng Ba âm lịch, đến Cao Bằng du khách được thưởng thức những món ăn đặc sản của rừng, trong đó có trứng kiến. Nhưng đối với những người nông dân - "thợ săn" trứng kiến, để tìm được “lộc rừng” trứng kiến là cả một quá trình gian nan, khổ cực.
Người dân xã Đồng Loan (Hạ Lang) lấy trứng từ tổ kiến.

Để tìm hiểu về quy trình “săn” trứng kiến, chúng tôi có mặt tại xóm Đồng Biên, xã Đồng Loan (Hạ Lang) theo chân vợ chồng anh H. là những người có kinh nghiệm đi rừng. Trước khi lên đường, anh H. chuẩn bị sẵn một chiếc rổ và một con dao, anh dặn chúng tôi mang theo nón, bao tay, đi giày chuyên dụng lên rừng hoặc ủng vì đường lên rừng rất khó đi và có nhiều côn trùng. Chúng tôi xuất phát vào giữa trưa khi nắng vàng chiếu rọi khắp bản làng. Anh H. dẫn chúng tôi về phía những ngọn núi sau làng.

Tuy vào mùa trứng kiến nhưng không phải chỗ nào cũng dễ dàng tìm được, vừa đi anh H. vừa chia sẻ cho chúng tôi về kinh nghiệm tìm tổ kiến: "Thường những tổ kiến được làm từ hỗn hợp, trong đó có nước bọt và chất bã từ phân gia súc nên mọi người sẽ lựa chọn tìm trứng kiến ở những nơi gần bãi thả trâu bò, kiến cũng chỉ làm tổ ở những chỗ vắng, nhiều cây, nơi ít khói đốt nương rẫy".

Theo những người dân địa phương, không phải loại trứng kiến nào cũng ăn được, có những tổ kiến gió, kiến lửa được làm bằng nước bọt kết dính vào lá cây có trứng to như hạt gạo, mỗi tổ được hàng cân trứng nhưng người dân không ăn mà chỉ lấy loại kiến đen, nhỏ như đầu tăm.

Anh H. dẫn chúng tôi đi sâu vào chân núi, trong tiết tháng Ba âm lịch, những bông hoa dại đua nhau khoe sắc, tiếng chim hót líu lo vang vọng cả cánh rừng tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và yên bình. Đường lên núi rất khó đi, những vạt cây rừng rậm rạp, đến lưng chừng núi, chúng tôi căng mắt nhìn lên cây để tìm tổ kiến. Theo anh H., tổ kiến nào nhìn màu đen bạc, cành cây hơi trĩu, khi chặt cầm thấy nặng tay thì tổ kiến đấy sẽ mẩy, có nhiều trứng. Còn tổ nào trông đen, xốp thì để như vậy cho chúng tiếp tục sinh trưởng, năm sau quay lại lấy.

Anh H. kể, trước đây, trung bình một ngày anh có thể kiếm được từ 2 - 3 kg trứng kiến, tuy nhiên, giờ rừng bị khai thác nên càng ngày càng hiếm, người đi tìm trứng kiến nhiều nên không tìm được như trước nữa. Đang mải câu chuyện, chị T. vợ anh H. reo lên: "Có tổ kiến ở trên ngọn cây này". Chúng tôi háo hức đến vị trí cây có tổ kiến, vì tổ kiến được làm trên ngọn cây nên anh H. phải trèo lên trên ngọn cây để chặt cành cây có tổ kiến.

Sau khi cành cây và tổ kiến rơi xuống đất, chị T. cầm rổ đã được chuẩn bị sẵn, rải lên một lá cây to, chị lấy con dao chặt ngang một đường qua tổ kiến rồi gõ trực tiếp vào tổ kiến khiến cả trứng và kiến đều rơi xuống lá. Những hạt trứng kiến rơi xuống nhìn như những hạt gạo, trắng như ngọc, vừa to vừa mẩy. Vừa đập chị T. vừa bảo: "Người ta hay đi lấy trứng kiến vào những ngày nắng, vì khi đó kiến tản ra sẽ dễ lấy trứng, trứng vào ngày nắng sẽ to và mẩy hơn, còn những ngày mưa, kiến sẽ nằm ở trong tổ, rất khó lấy trứng".

Nhìn những quả trứng kiến trắng, mẩy như những hạt gạo nằm dưới đám lá rừng thật thích mắt.

Bánh trứng kiến.

Nhưng khi lấy trứng lẫn trong đám kiến cũng phải nhẫn nại như tìm tổ kiến, bởi cả đàn kiến đen nghịt cong đuôi lên như hàng ngàn kim châm. Chị T. nói, những người đi lấy trứng kiến thì ai cũng đều trải qua cảm giác bị kiến cắn. Thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp những người đi lấy trứng kiến, đa phần họ đều là dân bản địa. Với kinh nghiệm của mình, anh H. chỉ tìm những địa bàn khó để đi, còn hướng cỏ rạp xuống đã có người đi qua. Thỉnh thoảng anh lại trèo lên cây cao để định hướng không gian và tìm những tổ kiến...

Được trải nghiệm trực tiếp tôi mới thấy được sự vất vả của những người săn trứng kiến, không chỉ bị kiến cắn trầy da, mà lên rừng còn không biết bao mối hiểm họa như leo trèo cây cao, rắn rết, vắt cắn...

Khi trời ngả về chiều, việc tìm trứng kiến của chúng tôi kết thúc. Mang theo trứng kiến về nhà, chị T. sàng sảy sạch sẽ, loại bỏ hết những con kiến, tạp chất và những lá cây còn sót lại để mang đi chế biến. Thấy chúng tôi tò mò về các món ăn, chị T. đã chỉ chúng tôi bí quyết nấu các món trứng kiến.

Đối với bánh trứng kiến, các công đoạn khá phức tạp, muốn bánh ngon phải chọn những quả trứng to bằng hạt gạo, mẩy và có màu trắng sữa. Bột làm bánh là bột gạo nếp nương, pha thêm chút bột gạo tẻ để cân bằng độ mềm và dẻo. Đem cán mỏng thành hình vuông, dày khoảng nửa phân. Nhân trứng kiến được xào chín cùng hành khô, thịt lợn băm và để ngon, ngậy hơn có thể thêm lạc, lá kiệu. Phần nhân được cho vào giữa miếng bột, sau đó gấp bột lại rồi gói lá vả để cố định nhân bên trong, hấp cách thủy trong thời gian gần một giờ là chín.

Khi bánh chín đem ra để nguội rồi dùng kéo cắt thành từng miếng vuông vừa phải. Bánh trứng kiến ăn dẻo, thơm mùi lá vả, béo và ngậy mùi trứng kiến. Trứng kiến còn được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như xôi, nấu cháo, làm bánh... Trứng kiến là đặc sản của  Cao Bằng và nhiều tỉnh miền núi... ở mỗi địa phương lại có cách chế biến trứng kiến khác nhau, vào mùa nông nhàn là thời điểm thích hợp để người dân đi săn trứng kiến mang ra chợ bán tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Hôm đó, chúng tôi được vợ chồng anh H. đãi khách bằng món thịt băm xào trứng kiến, sau một ngày vất vả “săn” trứng kiến, cũng có thể là do chính công sức của mình bỏ ra mà có vẻ ngon hơn bình thường. Trứng kiến hòa cùng vị thịt băm vừa ngon vừa ngậy, đậm đà hương vị của núi rừng, món ăn làm giải tỏa hết mọi mệt mỏi do một ngày leo núi “săn” trứng kiến vất vả. Đây chắc hẳn là món ăn mà chúng tôi không bao giờ quên.

“Lộc rừng” trứng kiến.

Hiện nay, trứng kiến được bán tại chợ hoặc trên mạng xã hội facebook, zalo và các trang mua bán Cao Bằng với giá từ 200.000 - 300.000 đồng/kg. Muốn mua trứng kiến phải đi thật sớm nếu không sẽ hết hàng, còn nếu đặt trên mạng nhiều khi phải đặt trước vì không phải lúc nào trứng kiến cũng có sẵn, nhiều khi có người đặt thì người dân mới lên rừng săn trứng kiến.

Mỗi mùa trứng kiến đến, khắp quán hàng lại xuất hiện những món ăn được làm từ trứng kiến. Tuy nhiên, qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi mới thấu hiểu được sự vất vả của những người tìm những lộc rừng để tạo nên những món ăn đặc sản ấy.

 
Mai Chi
Slide11.jpg
Slide07.jpg
Slide10.jpg
Slide07.jpg