Slide09.jpg

Độc đáo chợ xuân vùng cao

Huyện Bảo Lạc được biết đến không chỉ là huyện khó khăn, xa xôi của tỉnh mà còn là vùng đất đa sắc màu truyền thống với 7 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống. Qua bao thăng trầm, những nét văn hóa đặc sắc gắn với đời sống sinh hoạt thường nhật vẫn được gìn giữ, trong đó, không thể không nói đến những phiên chợ xuân vùng cao.
 
Đồng bào Lô Lô bán nông sản tại chợ phiên Bảo Lạc.

Có mặt tại chợ phiên giáp Tết Bảo Lạc, chúng tôi mới thấy được không khí rộn ràng, độc đáo của chợ phiên vùng cao. Ấn tượng ban đầu là những bộ trang phục của bà con, đủ sắc màu các dân tộc: Tày - Nùng, Lô Lô, Sán Chỉ, Mông, Dao..., rực rỡ như một rừng hoa của dải đất miền Tây.

Đối với các xóm vùng cao ở Bảo Lạc, phần lớn bà con vẫn phải vượt hành trình cheo leo đá núi bằng đôi bàn chân. Từ khi con gà chưa cất tiếng gáy, khi những lớp sương mù còn bảng lảng chưa kịp tan, bà con đã vượt qua bao ngọn núi, lội qua bao khe suối để bắt đầu hành trình đến chợ. Đến gần chợ, nơi có con suối nhỏ chảy qua, những bàn chân trần ướt đẫm sương đêm được gột rửa sạch. Những bộ quần áo, đồ trang sức, mũ đội đầu bọc gói cẩn thận trong những chiếc gùi, tay nải được mang ra để chuẩn bị chu đáo trang phục trước khi vào chợ. Họ đứng soi mình nơi dòng suối trong, bên những gốc cây hay triền đồi để chải tóc, trút bỏ lớp áo ngoài bụi bặm, khoác lên mình bộ trang phục rực rỡ. Chị Ma Thị Sải, ở xóm Bó Tẻ, xã Phan Thanh tươi cười nói: Nhà mình ở xa lắm, đi từ 4 giờ, trời còn tối mà đường núi trơn lắm, những cái xà cạp này mang theo đến gần chợ mới quấn. Bộ váy áo này làm phải mất mấy tháng, người dân tộc mình quý lắm nên phải giữ cẩn thận, hôm nay mới mặc đi chơi chợ Tết... Câu nói của chị không chỉ lý giải cho việc những bộ trang phục lung linh không bị sờn rách bởi cây rừng, cỏ dại, bất chợt còn khiến chúng tôi nghĩ tới giá trị thiêng liêng của trang phục truyền thống trong tâm thức của đồng bào vùng cao nơi đây. Họ gìn giữ và nâng niu như thể khẳng định đó là một bảo vật của dân tộc mình.

Thiếu nữ người Mông chọn trang phục trong ngày chợ Tết.

Chợ xuân tấp nập người, từ các chàng trai cô gái, người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng háo hức như đi trẩy hội. Không gian rực rỡ và cũng là nơi thu hút nhiều người là các gian hàng bày bán áo, váy dân tộc, nhiều nhất là màu xanh trang phục của đồng bào dân tộc Mông. Những hoa văn, họa tiết tạo nên một sắc thái độc đáo riêng. Đi kèm với các trang phục cổ truyền là những trang sức, như: vòng cổ, vòng tay, hoa tai, nhẫn, xà tích... Là phiên chợ cuối năm, gác lại công việc nhà nông vất vả cực nhọc, ai cũng háo hức chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất, nhất là những thiếu nữ. Em Hoàng Thị Phương, ở xóm Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, khuôn mặt bừng sáng vì chọn cho mình được chiếc váy Mông ưng ý vừa vặn: Em đi mua một bộ áo váy để chơi Tết và tìm đĩa hát của dân tộc mình để về tập hát... Đứng gian hàng kế bên, chị Chung Thị Phôn, dân tộc Lô Lô ở bản Khau Trang, xã Hồng Trị lại dành dụm tiền mang theo để tìm cho con gái một bộ quần áo mới.

Người đi chợ Bảo Lạc dễ dàng cảm nhận được không khí Tết ở đây với các loại hàng hóa, nguyên liệu phục vụ ngày Tết, như: lá dong, gạo nếp thơm, thịt lợn, măng bào, hương... Hầu hết là sản vật do người dân địa phương làm ra, hàng nào cũng chật kín người mua. Mở sọt hương vừa gánh ra đến chợ, châm que hương nghi ngút mùi thơm nồng, chị Nông Thị Quyên, xóm Nà Đuôm, xã Cô Ba cho biết: Làng mình có nghề làm hương từ lâu đời. Để có được bó hương, quá trình làm vất vả lắm nhưng bà con trong làng ai cũng tâm niệm sẽ gìn giữ cái nghề của cha ông đã truyền lại cho con cháu. Mỗi dịp chợ Tết mang đi bán được nhiều, thích lắm, mọi người mua vì hương rẻ nhưng lại được lâu và có mùi thơm.

Chợ bò trong dịp giáp Tết là nơi tụ hội của những chú bò to, khỏe.

Là chợ vùng cao, nên các gian hàng nông cụ cũng được bày bán khá nhiều. Nếu như chị em phụ nữ tìm mua váy áo, bánh trái thì gian hàng này lại là điểm đến của những người đàn ông. Ai cũng chú tâm, tỉ mẩn lựa chọn lưỡi cày, lưỡi cuốc thật tốt để sau Tết lại bắt đầu vụ mùa cấy trồng mới.

Cũng trong phiên chợ cuối năm này, khu vực chợ bò rất thu hút người xem. Giữa cái rét buốt của vùng núi đá, những người nông dân vẫn không hề e ngại khi dắt theo những con bò mộng to, khỏe, chắc nịch vượt hành trình dài tính bằng cây số đường núi để về tụ hội. Mang theo con vật ngày ngày gắn bó với mình trên nương, trên rẫy, người mang bò đi bán thì nhiều, nhưng cũng có những người mang bò đi để... chọi - đó là cách "khoe" rất độc đáo của người nông dân. Dù bò của họ có thắng cuộc hay không cũng là một lần cho mọi người thấy được thành quả, niềm tự hào của người nông dân về cách chăm sóc, nuôi dưỡng chúng. Vừa vuốt bộ lông óng mượt của con bò mộng to khỏe, anh Lầu A Cụa, xóm Bản Riềng, xã Khánh Xuân vừa cho biết: Người dân tộc Mông chúng tôi có truyền thống nuôi bò rất tốt. Hôm nay tôi dắt ra chợ con bò đẹp nhất, tôi bán 25 triệu đồng, nếu không ai mua cũng không sao cả, miễn là mọi người thấy bò của mình đẹp, nuôi tốt là được rồi. Nói xong, anh thong thả dắt con bò đi tìm nơi buộc rồi tiếp tục trò chuyện với những người bạn. Cái sự chân chất của anh làm chúng tôi cảm nhận sự dân dã trong lối suy nghĩ giản đơn mà đậm cái tình của người dân vùng cao.

Nếu như nhiều nơi, họp chợ đơn giản chỉ để trao đổi, mua bán hàng hóa, nhưng ở đây, ngày họp chợ chính là ngày gặp mặt. Đã nói tới chợ vùng cao Bảo Lạc chắc chắn không thể thiếu rượu, nhất là trong dịp chợ xuân. Chen chúc giữa các hàng quán chật hẹp, một khoảng gọi là không gian rượu luôn được người đi chợ ghé thăm. Có lẽ cũng bởi đường xa, 5 ngày mới có một phiên chợ, gặp bạn, gặp người quen, những chén rượu ngô thơm nồng đã thay lời chào, lời chúc. Không cần bàn quán và ghế ngồi, đơn giản chỉ với một chai rượu và một cái chén hoặc bát, họ sẵn sàng tìm bất kỳ chỗ nào còn trống trong chợ, ven đường để đứng hoặc ngồi uống. Dường như, chỉ cần nhấp chén rượu cay cay là đã xua tan được cái giá rét, mọi nỗi mệt nhọc, lo toan cuộc sống của họ cũng tan biến hết.

Có lẽ cũng vì xa xôi, chợ phiên giáp Tết ở Bảo Lạc họp sớm rồi cũng tan nhanh. Mới đầu giờ chiều, khu chợ tấp nập, chật chội hàng quán đã bắt đầu chìm vào tĩnh lặng. Mọi người lại giã bạn trở về với gia đình, bản làng, để chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới, một mùa vụ mới. Ở mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều có cách họp chợ khác nhau. Song đọng lại, những nét độc đáo ở chợ phiên Bảo Lạc sẽ mãi là văn hóa, là “hồn quê”, khó có thể kiếm tìm ở một nơi khác mà chỉ có người đã đi và cảm nhận mới thấy được hết giá trị của nó.

 
Bảo Bình
Slide04.jpg
Slide10.jpg
Slide11.jpg
Slide01.jpg